Đoá hoa hồng ngày mười bốn tháng hai
Không phải của anh, của người bạn cũ
Niềm vui không tên
Nỗi buồn vô cớ
Nên sao trời thao thức suốt đêm.
Ừ thì thôi!
Thà rằng anh quên
Hơn tin nhắn nhân thành nhiều bản
Một tin nhắn mang hình viên đạn
Bắn nát tim người, anh có biết không?
Ừ thì thôi!
Đành tự dối lòng
Anh còn bận rất nhiều công việc
Em ở xa, anh không thể đến
Còn hoa, thì… phù phiếm, nên thôi.
Thời gian trôi, ngày ấy đã lâu rồi
Cây ngọc lan đã thay màu áo mới
Vườn nhà em đã ngạt ngào hương bưởi
Nhưng kỷ niệm buồn…
Anh có biết không?
T.M