Anh là sợi khói
Anh để quên trên đường
Hương điếu thuốc đã mồi
Đã bao năm em trở lại tìm hoài
Để được sống bằng hơi thở khác
Anh để quên trên đường
Mùi lá cà độc dược
Gắn vĩnh viễn ở ngã tư đóm lửa phập phào
Em vấn cho mình bao điếu đắng
Rít hoài không giảm cơn đau
Cuối đường đời
Anh là sợi khói
Trắng mấy mươi năm rồi
Chưa dụi được trong nhau.
Cho tôi
Có một đời sống khác
Trông tôi nào phải tôi
Có một mùa xuân khác
Đưa tôi tới đây ngồi
Có những người chưa gặp
Bỏ lại nhiều giấc mơ
Tôi ngủ mà quên ngủ
Ôm mộng tới bây giờ
Có những vì sao vỡ
Bên kia bờ rất xa
Trận mưa thủy tinh vụn
Làm chới với thiên hà
Ừ thì thôi biết vậy
Mặt đất này phập phềnh
Nhưng xin đừng ai giật
Tấm thảm màu dưới chân
Cho tôi học hết trang
Mưa nắng ghi vạn ngày
Cho tôi đủ thời gian
Nói một lời tạm biệt!
N.T.A.H