Nắng của cuối năm không là nắng
Cứ vàng niềm Mạ nhớ con xa
Gió của cuối năm không là gió
Hiu hiu thầm thĩ gọi quê nhà
Mưa của cuối năm không làm ướt
Chỉ đủ thanh tân nhớ hẹn hò
Đêm buổi cuối năm không là tối
Le lói tin yêu dẫu mơ hồ
Bài hát tâm tư người lính trận
Mẹ ơi “xuân này con không về”
Chiến tranh tắt lửa non thế kỷ
Giọng chàng ca sĩ vẫn tái tê
Đem Tết chia năm? Ờ, vô nghĩa
Đừng bắt Tết gánh mốc thời gian
Anh tự thấy lòng mình reset
Bên ly rượu suông chiều cuối năm
Anh lại thấy mình trong xưa cũ
Phiên chợ ngày thơ áo mạ mua
Con tò he thổi vui tai quá
Gốc duối bến Đuồi bóng trầm tư
Và bao nhiêu Tết tình khoai sắn
Ngây thơ dốc cạn hết tin yêu
Và bao nhiêu Tết tình tuổi dại
Mang cả mùa xuân dệt sớm chiều
Giờ anh tóc bạc ngồi ngó tết
Vàng đá đã phai những ước mơ
Thềm rêu đọc câu thơ Nguyễn Bính
Mưa gió buồn tênh những giang hồ
Ước chi chữ nghĩa trùm tiếu ngạo
Lảnh lót cười khan giữa thinh không
Nhưng rồi cúi xuống đời cơm áo
Vạn thọ vườn xưa đã vàng bông…
L.Đ.D