Đã có lần Bác tâm sự với anh em
“Hút thuốc lá là thú vui của Bác”
Dẫu biết không hay nhưng không còn cách khác
Những tháng năm hoạt động ở Paris
Mỗi bước Người đi
Mật thám rình mò bám gót
Để có cớ dừng chân quan sát
Bác nghĩ ra cách hút thuốc là hay
Cứ mỗi lần ra đường điếu thuốc đậu trên tay
Trước lạ, sau quen
Lâu dần thành nghiện
Đêm chiến khu hay trên đường ra tiền tuyến
Điếu thuốc là niềm vui mỗi bước quân hành
Qùa tặng chiến sĩ khi nhiệm vụ hoàn thành
Là điếu thuốc nhận từ tay Bác
Giản dị đơn sơ, chân tình mộc mạc
Mà bao la bát ngát nghĩa tình
Điếu thuốc – ngón tay
Như bóng với hình
Suốt 50 ngày đêm cùng Bác
Khi sức khoẻ yếu dần theo tuổi tác
Bác sĩ khuyên: Phải bỏ thuốc lá thôi
Biết khó khăn nhưng Bác vẫn nhận lời
Người tìm cách giảm dần theo ngày tháng
Bền bì kiên trì không chán nản
Rồi đến ngày Bác không hút một hơi
Mọi người quan tâm… Bác vẫn mỉm cười:
- Việc gì có lợi khó mấy cũng làm
Việc gì có hại phải quyết tâm từ bỏ
Những việc lớn xuất phát từ việc nhỏ
Noi gương Người càng sáng tỏ đời ta.
Đ. T.T