Bác Hồ ngày xa tổ quốc
Có người con gái mang tên loài hoa
trong trắng nguyên trinh, nghĩa tình sâu nặng
giữa ngày hè Bến Nhà Rồng ngập nắng
không gian trĩu buồn chứng giám cuộc chia ly
Giã biệt quê hương Bác phải ra đi
chia tay mối tình đầu nghẹn ngào vương vấn
cô gái thẫn thờ hai hàng lệ ngấn
anh Ba vẫy tay chào mà hồn nặng mang
Hình bóng quê nhà, cây đa, giếng làng
tâm hồn trắng trong của loài hoa huệ
giằng xé tâm can sóng trào chớp bể
Bác phải nén lòng nuốt nghẹn vào trong
Đâu bến đâu bờ đại dương mênh mông
chân trời mới bao điều chưa thể biết
và nỗi niềm riêng - chung, tình yêu mãnh liệt
giục giã Người đi tìm đường cứu nước cứu dân
Hy sinh hạnh phúc riêng hiến tuổi thanh xuân
Người đã qua bao góc bể chân trời xa lạ
nếm mật nằm gai, trải bao mùa tuyết rơi lạnh giá
hình bóng quê nhà và niềm tin không hề phai
Bác trở về Tổ quốc một buổi sớm mai
hòn đất Bác hôn lên rưng rưng trời biên giới
phút giây thiêng liêng sau 30 năm ròng mong đợi
hạnh phúc vỡ òa tình bác mênh mông…
Điện Biên mùa hoa ban trắng
Có mùa hoa ban trắng
nở trắng trời Điện Biên
có giai điệu thần tiên
gọi tên ngày chiến thắng
Trời Điện Biên ngập nắng
mặt đất tràn muôn hoa
không gian ngân khúc ca
thời gian như lắng lại
Bên suối em gái Thái
soi gương mặt rạng ngời
vui chi mà em cười
cho hương rừng bối rối
Điện Biên vui ngày hội
bao hoài niệm tuôn trào
gió Mường Thanh dạt dào
mây giăng trời Hồng Cúm
trăng Him Lam tròn đầy…
Kiêu hãnh cờ ta bay
trên nóc hầm Đờ - Cát
rưng rưng lời em hát
như tình yêu gọi mời
Hoa ban trắng tinh khôi
cảng hàng không em đợi
Điện Biên lên ngày mới
nhớ tìm về người ơi…!