Đêm ba mươi đầy trời mưa bụi
Gió bấc về hun hút từng cơn
Ba đứa trẻ phong phanh áo mỏng
Mẹ nhìn con vạt áo nâu sờn.
Bỗng lũ trẻ reo lên sung sướng
-A! Bác Hồ! Bác Hồ! Bác Hồ!
Chiếc đòn gánh trên vai rơi tuột
Chị lặng yên đôi mắt sững sờ.
Phút xúc động trào dâng nước mắt
Ôi! Niềm vui đến quá bất ngờ
Chủ tịch nước đến thăm, chúc tết
Chị ngỡ ngàng như thực... như mơ...
Giọng của Bác ấm trầm mộc mạc
Mà bao la dào dạt tình người
-”Bác đến thăm sao thím lại khóc?”
Chị đã mang theo suốt cả cuộc đời.
Tình Bác bao la tựa biển trời
Niềm tin điểm tựa vượt trùng khơi
Nếp nghĩ, cách làm bao thay đổi
Cho tương lai cuộc sống rạng ngời .
Đ.T.T