hôm qua là bao giờ
buổi nhập nhoạng mẹ kêu về tắm truồng dưới gốc mãng cầu
có chị gà mới yêu lần đầu nhảy nhầm chuồng
ve ve đội đất bám bẹ thơm lột vỏ
ngậm cong cần câu, trăng theo về treo một vệt sáng trước sân
buổi con ngõ dầm mưa khóc bằng tiếng lá
ruộng đồng xa, mẹ một mình cấy mãi chưa xong
củi ướt nhẹp, nồi khoai luộc sượng
tôi giành tảng đá kê cột nhà (chỗ ráo cuối cùng) với gã mèo già
buổi chơi ngõ trước rồi vòng ngõ sau trốn mẹ nghịch sông
lãnh đòn bằng chiếc roi dâu ngọt xớt
mẹ nắm chặt trong bàn tay khô ráp
thề với tấm phên rách không bao giờ còn yêu mẹ nữa
(chẳng biết mẹ từng tóc mướt dày chạm gót)
nắm hạt cam thảo đỏ chưa kịp xâu chuỗi, bỏ quên góc vườn
có hạt nào thành cây hai mươi năm?
những hôm qua đã mất đi hay dồn chặt thành tôi bây giờ
sao đôi khi tôi thấy tôi không can hệ gì với đứa bé từng thề ngu dốt
trời ơi, tôi có thực là tôi
cả thơ ấu lấm lem kia nữa
có chắc một chặng đường tôi đã từng qua?
Vàng thu
Cánh chuồn chuồn chở nắng đi rong
Ngang qua tháng bảy
Mải vui chơi để sợi vàng rơi vãi
Thế là thành mùa thu
Lá đã vàng tự bao giờ
Chờ mùa về úa rụng
Xin đừng ai trách nhầm hoa cúc
Ôi loài hoa nông nổi, mùa đã thu thế kia, em còn nở làm gì
Tháng bảy mở ra mùa biệt ly
Tại cánh chuồn, lá vàng hay hoa cúc
Chỉ biết một điều thu thản nhiên vàng rực
Vàng đến phút cuối cùng ngày chực ngả vào đông
N.T.T.T




