Bàn chân cha chẳng ưa dày dép
Nó thích phong trần tự do!
Chân ngâm trong bùn ấm
Mát xa bằng đá sỏi
Gai nhọn đâm vào chân tìm nơi trú ngụ
Những vết nứt rạn thích đùa
Làm chân cha buốt nhói, rỉ máu ngày đông
Làm chân cha trịch nặng, dại tê ngày nắng
Bao nhiêu “gót sen” đủ lấp khoảng trống ấy?
Bao nhiêu “dầu cao” xoa dịu cơn đau nhức?
Chân cha bầm đen ngang dọc
Để tay con mềm mại búp măng
Chân cha lạnh trong đất bùn
Để chân con ấm trong giày mềm
Cha ơi!
Cổ họng con…
nghẹn đắng
Nước mắt con rơi xuống vết nứt chân cha!
T.C