Bâng quơ ngày nắng mới
Sắc đào gói để mùa sau
Hoa xoan tím đã nhạt màu tháng năm
Tuổi xanh gửi lại xa xăm
Chỉ còn bạc phếch loang trong vách đời
Rêu phong chưa chạm mặt người
Mùa thương đã trả cho thời xuân qua
Bỗng nhiên nắng mới qua nhà
Tóc em hương sả như là gió ru
Mắt hường rót nắng tháng tư
Ta vừa hứng lấy trùng tu hồn mình…
Mùa phượng đỏ
Sân trường kẻ lề hạ bằng phượng đỏ
Thầy cô kẻ lề ta bằng trang vở mùa thi
Sau tiếng trống tan trường, ta vẫn một nguyên hàm tuổi ngọc
Biến số còn xanh một chớp mi
Rồi có thể sau mười năm ra đi
Ta lại khóc cho những điều ngày hôm nay chưa biết
Rồi có thể mười năm còn hẫng giữa cuộc vui ngày họp lớp
Sau chớp mi của H. bây giờ, ta có lỗi gì không?
Ai chợt ưu tư trước ngưỡng cửa đời mình
Ai ép chết khô một xác ve trong trang lưu bút
Ta nao lòng bên cây gạo già rêu mốc
Không dám khắc tên mình sợ chạm nhói tên em.
Phép toán hôm nay không đúng đến vô cùng
Lận đận, thành danh làm sao chia đề ta và bạn
Nhớ thương ơi đừng bao giờ khô cạn.
Lối gió hờn nét phấn buổi đầu tiên.
C.M.K




