BAO GIỜ EM ĐƯỢC LÀM DÂU
Tiền của người ta như núi
Đủ dựng cho anh lâu đài
Xe hoa chờ em ngoài ngỏ
Đưa em về với tương lai
Này những người giàu kia ơi
Tình yêu thì không có cánh
Đồng tiền lại sớm có vây
Xe loan vẫn thường có bánh…
Anh không tham vọng giàu sang
Chỉ mơ một trái tim nàng
Em nào thuận bước sang ngang
Khi tình mình còn dở dang
Nhưng rồi hai đứa với nhau
Không tiền mua nổi buồng cau
Túp lều còn trong ý tưởng
Bao giờ em được làm dâu?
Cho dù phải cách xa nhau
Lời thề muôn thuở còn đau!
KHẾ
Khế chua nên múi khế đèo
Muốn ăn, chỉ ngại phải trèo cây cao
Cũng liều thử sức xem sao
Lẽ đâu đợi khế rụng vào nồi canh !
ĐỪNG HỨA SẼ CHO NHAU
Khi chia tay, anh nói anh là người yêu em nhất
Hơn tất cả xưa nay và mai sau cũng chẳng có bao giờ
Anh yêu em như yêu gió, yêu mây, yêu trời, yêu đất
Như yêu ruộng, yêu đồng, yêu nhạc, yêu thơ…
Nửa đời rồi, em vẫn mộng mơ
Nên rất chi hài lòng với lời yêu được ví von như thế
Em cũng yêu anh như sông, như bể
Như ánh mặt trời như thể vầng trăng…
Nhưng cái bát em ăn, cái chiếu em nằm
Không thể như tình yêu, chỉ trên mây trên gió
Trái tim anh như căn phòng bỏ ngỏ
Chẳng có cửa em vào, chẳng có ngỏ em ra…
Giá được yêu anh không phải rời xa và chẳng bao giờ run sợ
Như thể trên tay chiếc bình thuỷ tinh dễ vỡ…
Ta cứ ngỡ yêu nhiều nhưng nào có yêu đâu
Bởi còn lại phía sau là tất cả
Ta như chú gấu già sợ tháng ngày sương giá
Mượn tạm gốc cây sồi trú ẩn những mùa đông
Rất có thể là yêu, rất có thể là không
Ta đừng hứa cho nhau cả trời cả đất
Hãy trao nhau chính trái tim chân thật
Với con người và cuộc sống của ta thôi.