DẤU DÉP
Kính tặng các tác giả bài thơ "Qua đất Trung Giang"
Đêm mô biển thở trầm trầm
sao mai thức mỏi bởi dầm sương khuya
như là dấu dép về kia
giọt thương rơi rớt ướt đầm bờ dương
Lối mòn dấu dép còn vương
Cành gai vướng bước can trường anh qua
Chùng chình chi phía ngoài xa
cả trăm dấu dép qua nhà không vô
Để rồi dưới đáy ba lô
câu thơ mộc với đêm chờ trăng lên
ôi chao cái gót nhón mềm
sợ lay gió sóng ru miền xa khơi
Sợ trăm năm với cõi người
biết đâu mà hẹn đắp bồi sang nhau
mẹ em muốn đặt giàn trầu
dưới hàng cau, dưới hàng cau đợi mùa
Sao Thần Nông vắng sau Rua
dép in mờ dấu sao chưa nhắn về
khế cha trồng tuổi xum xuê
trái rơi bên dấu dép kề Trung Giang
Anh đi mây núi băng ngàn
có nghe sóng lặng sau hàng dương xanh
dễ gì quên phải không anh
dấu mờ chân dép đã thành câu ca.
H.T




