Sau gần hết một đời mệt mỏi lang thang
Kiếm sống bằng nước mắt, mồ hôi tủi nhục
Cầm bút với nỗi cô đơn, khổ đau quặn thắt
Chiều nay – Trời cho ta ngồi một mình
Bên bờ biển vắng. Bơ vơ
Mặn và đắng – ngọn gió từ trùng khơi
Những hình nhân xám ngoét mặt người
Lầm lụi chèo thuyền, kéo lưới
Biển cũng như người mệt mỏi
Giơ lên trời lưới không !
Những đứa trẻ cởi trần
Da cùng màu với đất
Chợt nhìn thấy – ta bỗng trào nước mắt
Tuổi nhỏ ta cay đắng hiện về
Nếu cuộc đời như cổ tích say mê
Ta muốn được thành cá vàng, cá bạc
Mắc vào lưới những ngư dân trầm mặc
Rơi vào bao những đứa trẻ lang thang...
M.C




