Tôi chào đời bên bờ Nam sông Bến Hải
Dải sông xanh lượn mát giữa đôi miền
Nghe mẹ nói ngày xưa liền đất nước
Tiếng hò khoan dìu dặt buổi trăng lên
Tiếng hò khoan... tôi lớn lên bị mất
Bóng giặc thù và tiếng súng đêm đêm
Ngày khóa tuyến cha tôi ra miền Bắc
Dòng sông trôi quằn quại giữa đôi miền
Mẹ vượt tuyến năm tôi mười một tuổi
Rồi chiến tranh lan khắp cả hai miền
Năm bảy hai tôi trở về Quảng Trị
Bom đạn quân thù xới nát ngày đêm
Nam Bến Hải đã trở thành bình địa
Làng đã đi sơ tán chưa về
Tôi đứng nơi ngày xưa cắt rốn
Một bờ Nam Bến Hải tái tê
Ngày giải phóng tôi trở về Bến Hải
Người Bắc kẻ Nam tay bắt mắt mừng
Nhà dựng tạm trên nền xưa mất dấu
Bà con nghèo chung cật đấu lưng
Tôi trở lại những ngày đầu đổi mới
Đám trẻ xênh xang áo trắng đến trường
Con đường đất chạy dọc bờ Bến Hải
Thấp thoáng màu ngói đỏ giữa mờ sương
Bến Hải ạ, dòng sông thời thủa nhỏ
Chẳng nơi đâu đẹp và lạ thế này
Nơi quê hương máu cùng nước mắt
Và nỗi đau. Và đẹp đến ngất ngây
Mỗi tấc đất đều lung linh huyền thoại
Cám ơn mẹ hiền đã chọn đất sinh tôi!
L.A.S