I- Những loài chim về bên kia sông giấu nổi buồn con gái
Bên này sông có ngôi mộ của mẹ già suốt đời không qua nổi bến bên kia
Con sông tày gang dấu huyền trăng ơi hời ru muôn thuở
Tiếng ru của đá và tiếng ru của sóng chảy dọc suốt đời tôi dòng máu Hiền Lương
Em ơi nơi ấy tôi sinh, mẹ ủ tôi bằng lá cỏ gai dưới gầm trời bom đạn
Tôi lớn lên như con còng ngơ ngác nhìn sông trôi bóng mẹ hoài chùng xuống
Trên dòng sông vọng điệu hò đưa lính
Của những nổi niềm tiền kiếp
Rào rào dốc đỉnh Trường Sơn
Chiến tranh rạch qua đời tôi những đường sấm sét
Người đôi bờ nửa đêm hay thức giấc
Cả những đêm sau năm 2000
Những người già chưa bao giờ qua được bên kia sông
Hồn vẫn còn lởn vởn trên mặt nước
Đêm đêm tôi nghe những tiếng gọi đò và tiếng người xin lửa
Họ ra đi trước ánh nắng mặt trời thắp lên
Ngủ yên sông ơi! Niềm tâm thức nhạy cảm của tôi!
II- Tôi như chú ếch uồm uôm triệu năm há mồm trên bến vắng
Đợi gánh hát em về áo mũ xênh xang
Hãy hát đi! Con sơn ca rót mật lưng trời
Sông bắt đầu ngân rồi đấy, ánh trăng chung chiêng ân ái cùng con đò
Từ tiếng hát của gió chảy ra tất cả
Chảy ra mặt trăng ngủ quên dưới nước
Chảy ra dòng sông chưng cất bằng hồn của đá
Chảy ngàn khát vọng giọt sữa ru con
Trong ánh sáng của vầng phù sa cổ
Em nghe không bên kia bờ Vĩnh Quang
Tiếng bè trầm của những oan hồn trong lòng địa đạo
Và âm cao của sóng dâng rạn vỡ lòng ngực
Như vạn hạt mầm xé đất xanh lên
Em nghe không những nấm mồ trắng trên nghĩa trang Trường Sơn
Âm u hát báo giờ rạng sáng
Tiếng hát theo sông trôi dọc xóm làng
Hoá triệu ngọn đèn thắp đỏ cơn giông
Em nghe không người thợ cầu vung đường búa bằng ánh sáng
Chiếc cầu trăng đã bắc qua rồi
Vẫn có những con chim treo mình hộc máu
Trên bến Hiền Lương vọng trắng tiếng gọi đò
Cho qua một chút
Cho qua một chút
Cho qua một chút…
N.T.Đ