Những cánh rừng cỗi cằng lùi dần chân núi
Bóng nắng loang xanh thẩm lá và cây
Con chim hót lượn qua bờ ruộng chín
Lòng ngỡ ngàng giữa non nước trời mây
Gom lá đốt khoanh lô rừng mười tuổi
Vướng tơ trời mắt lá nõn chồi non
Duyên phận buộc mấy người mong được gỡ
Để một đời ta thầm gọi Bến Quan.
P.V.Q