Đêm đông
một mình nhen bếp lửa
phía nào cũng lạnh
lửa cười
mẹ có vui đâu
Những đứa con đi xa
lâu lắm chưa về
gốc mai chưa vặt lá
buồng chuối không người cắt hoa
Năm nay nhuận mùa xuân đến trễ
thêm một tháng thừa
thiếu một tháng no
Quê mình nghèo lũ có tha đâu
mỗi năm bao nhiêu đợt
giàn trầu úng gốc
lá chẳng xanh
vôi chẳng nồng
đêm giao thừa không nồi bánh tét
Tết có vào xuân
Con ngày càng xa
tuổi mẹ ngày càng gần
rồi mấy mùa xuân nữa
Mẹ cũng về với ba...
Tôi nợ tôi
Tôi sợ lắm những điều mong manh nhất
cánh hoa rơi ngơ ngác mùa xuân
chiều chơ vơ níu gió trên cành
chim cứ hót xin đừng vỗ cánh
Nắng cũng sợ đêm run từng cơn lạnh
tiếng kinh cầu chẳng sưởi mảnh tình đau
sao mùa đông lại chẳng có màu
mà nỗi nhớ ươm vàng như lá chín
Tôi đếm bước thu qua từng ngọn cỏ
lạc bàn chân vấp những nghĩ suy
quay lưng đi bóng tối thầm thì
nâng nhẹ bước mà lòng như níu lại
Tôi nợ tôi một thời trẻ dại
nợ tuổi đời ngày tháng rong chơi
tôi nợ em những mùa thu chưa tới
nợ đôi môi khóc những nụ cười.
T.T.C