Khúc 1:
Cánh võng đầu tiên ru tôi
Là mảnh lưới cha tôi cắt ra từ tấm lưới dính đầy vẩy cá
Trong giấc mơ tôi không có tiếng côn trùng
Tiếng cá quẫy khấy vào tôi tăm sóng
Cha nhóm lửa lui cui: Mùi-cá-nướng
Da thịt tôi bỏng rộp tiếng: “xèo”
Và lúc ấy ký ức tôi thành sẹo
Và cát bỏng hóa miền-hoang-tưởng-trắng
Và cái chết của bấy nhiêu con sóng
Dìu tôi đi những bước đầu tiên.
Khúc 2:
Mẹ đong biển vơi đầy miệng tháng
Nửa xõa xuống giờ, nửa ngấm vào xưa
Chiếc đòn gánh xoắn mẹ theo thớ gió
Sắp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa.
Ngôi nhà mẹ lợp bằng ngấn sóng
Con nhện giăng tơ, con nhện bùng màn
Chân nhện túm vào con, nhấc bổng
Mẹ neo vào đăm đắm hoàng hôn
Tiếng chó sủa đêm thắt người hụt hẫng
Mẹ đem lo âu khỏa sóng trước thềm
64 tuổi Người-64 quẻ Dịch
Biết bao giờ mới đến càn, khôn.
Khúc 3:
Về thôi người ơi
Lưới chiều đã rách
Còn gì để mất
Có gì để cho
Người ta đếm cá
Mình ra đếm Người
Người ta học gói
Mình về học bơi
Mình đi vớt bóng
Bóng mắc nơi nào
Ra khơi vào lộng
Tránh miền lao xao.
N.N.P