Biết bao giờ em được đón anh đây
Lặng thầm dọc mùa nhớ mùa thương
Mùa nữa xa anh mắt buồn thăm thẳm
Anh ở đâu giữa ngàn trùng xa vắng
Chập chờn trong mơ thấy bóng anh về
Cha mẹ chúng mình chân thật nhà quê
Vất vả nuôi con mong ngày trả nghĩa
Biền biệt anh đi, chân trời góc bể
Cha mẹ khuất rồi… Có gặp anh không?
Tháng tư về lại khắc khoải bâng khuâng
Anh có nhớ không ngày đầu nhập ngũ
Nói gì được đâu, ngôn ngữ nào cho đủ
Ánh mắt thay lời và tay nắm chặt tay
Dõi theo anh trong thương nhớ vơi đầy
Lá thư mỏng giữa hai bờ sinh tử
Gói trọn yêu thương trong từng nét chữ
Ngày chiến thắng anh về em nhé. Chờ anh!
Hẹn ước khi xưa giờ đã không thành
Anh ở lại với Trường Sơn nắng lửa
Chẳng có gì nặng sâu hơn nỗi nhớ
Anh vẫn chưa về nơi đất mẹ yêu thương
Đồng đội tìm anh suốt dọc chiến trường
Em mất anh và không thể mất thêm lần nữa
Nghi ngút bàn thờ nén hương ngấn đỏ
Biết bao giờ em được đón anh đây?
Hy vọng
Đôi chân trần lem gót
Mê miết chặng đường dài
Có tiếng chim thẽ thọt
Quyện vào trong nắng mai
Bình minh lên từ biển
Bão tố khởi từ lòng
Buồn vui tự mình cả
Đời sắc sắc không không
Bao nhiêu điều to nhỏ
Cả những chuyện xưa sau
Làm sao mà hiểu hết
Hiểu hết rồi. Lại đau
Thời gian không ngừng nghỉ
Con thuyền cũ buông neo
Kiếp nhân sinh mỏng mảnh
Đã giàu đâu mà nghèo
Cứ bằng lòng mà sống
Xa lánh mọi bon chen
Một ngày một ngày nữa
Hy vọng về nhóm nhen.
N.T.B