Người đàn bà xây lưng về hoàng hôn
Đáy mắt in quãng đời bão lốc
Những dấu chân vẫn thức phía chân trời…
Chiều tím lặng bờ vai
Con nước cồn cào ập vào ký ức
Nắng chập chờn - day dứt
… Tình yêu xưa ngập sắc cầu vồng
Hạnh phúc ẩn trong chiếc áo màu tàng hình
Sau một lần chẳng bao giờ gặp lại!
Sao không có đôi hài vạn dặm mảnh cầu vồng
rớt lại
giữa hư không
Mặt trời ngã xuống dòng sông
Giọt nước sương ứa từ khóe mắt
Người đàn bà đội đêm
Môi thành vành trăng khuyết
Biết có bao giờ…?
V.T.L