Con về quê mẹ Gio Linh
Gió xôn xao lộng, hương thơm cuối vườn
Bâng khuâng từng bước ngập ngừng
Con như sống lại giữa miền quê xưa...
Vườn nào của mẹ mùa mưa
Ngõ bùn lầy lội sớm trưa đi về
Lặng thầm bóng mẹ chiều quê
Thân gầy mẹ đứng chở che trong ngoài
Ơi đau thương đến một ngày:
Cát bom vùi lấp mẹ rồi còn đâu
Con mang theo mãi niềm đau
Nên về quê mẹ mà sầu khôn nguôi
Chớ chi sống đến cuối đời
Mẹ còn thấy được những ngày hôm nay
Quê nhà nhịp sống đổi thay
Cây vườn mẹ lại toả bay hương nồng
Một vùng lúa mới Lâm Xuân
Một vùng nước mát Trúc Kinh đổ về
Một vùng trắng đến tái tê
Mà nay điện sáng bốn bề mẹ ơi!
Con ngồi vọng giữa biển khơi
Tàu neo Cửa Việt, tàu rời cảng xa
Từ Quán Ngang đến Phước Sa
Ầm ì tiếng máy vang xa, ấm lòng
Chớ chi mẹ ghé Cửa Tùng
Cát Sơn, Tùng Luật đã chung nhịp cầu
Chợ Hôm cho đến chợ Cầu
Chợ mô cũng thắm một màu quê hương
Chớ chi mẹ tới Gio Phong
Gia Môn, Hà Thượng một vùng tiêu xanh
Đường qua Dốc Miếu, Cồn Tiên
Cao su xanh đến nao lòng mẹ ơi!...
Con đi trong nắng bồi hồi
Nửa thương mẹ, nửa mừng vui trong lòng
Dẫu hôm nay mẹ chẳng còn
Quê nhà sáng mãi tấm lòng mẹ xưa.
T.N.L