Nơi cha ngồi chuốt từng sợi nan
Vừa đuổi gà vừa trông cháu
Góc vườn chỉ còn là ký ức
Bao mùa cỏ lên xanh
Mỗi ngày con đi về
Đường thắm màu râm bụt
Ngập lối lá tre rơi
Mẹ đi xa lâu rồi không buồn quét
Thanh minh nhắc cội nguồn
Con nhìn xa xăm tưởng vọng
Ôi núi cao biển rộng
Mênh mông biết dường nào
Vườn xưa giờ bóng rợp
Những tre măng vươn tầm
Ngôi nhà cũ vẫn nguyên nền đất cũ
Thời gian sương khói xao lòng...
Đ.H
Nguồn: Tạp chí Non Nước
http://vanhocnghethuat.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=201&ctl=tcb&mid=712&tc=266