Bông tràm vàng suốt một ngày thơ
Con đã gom những bông tràm vàng
mịn như tiếng thời gian lọt qua hơi thở
rải thành tấm thảm
đón mẹ về trong những giấc mơ...
Hương tràm thơm nồng, con nhớ mồ hôi mẹ những buổi chợ trưa
Gánh rau héo rũ, chân mẹ ngập ngừng bước qua bậc cửa
Con hồn nhiên bỏ lại gánh đồ hàng có bông tràm vàng soạn bày bao nhiêu mâm cỗ
chạy ào qua mảnh sân đầy nắng
thấy mẹ thẫn thờ buông đôi gánh, nhìn xa...
Con lặng lẽ quay về bên mâm cỗ vừa soạn ra
món xôi vàng thơm lừng, dẻo ngon, con chưa từng được nếm...
Giá bây giờ có bà tiên xuất hiện
dĩa xôi của con trở thành sự thật...
trưa nay...
mẹ vợi nỗi buồn...
Tôi nhớ phố
Tôi nhớ phố mùa đông
Mẹ tôi chân bấm chặt đường nghe cái rét xuyên qua từ lòng đất
Mảnh áo đơn gồng mình cùng giấc mơ rất thật:
Chiếc kẹo cau trắng tinh thơm ngát vị gừng....
Tôi nhớ phố ngày nắng bừng bừng
Cháy sạm làn da một thời con gái
Bàn tay mẹ tôi lần trong túi vải
Kịp cho tôi trái ổi ngọt lành....
Tôi lang thang qua phố suốt mùa xuân
Bắt gặp những ngày dàibuồn tênh một mình bên bậc cửa
Mảnh sân im lìm hơi thở
Đợimẹ về cuối buổi chợ trưa...
Tôi quăng ném mình ra giữa mùa thu
Đỏ mắt khóc người khi chợ chiều khép cổng
Khi cơn giông trái mùa từ trong tôi xé toang lời hứa
Tôi đã từng nghĩ, đã từng mơ...
Vụn nát những nụ cười hớn hở
Khi tôi một mình giữa trời nhìn bóng nắng dưới chân...
Phố của tôi
Nỗi nhớ của tôi
Chẳng còn gì là của tôi nữa cả
Từ khi tôi tự mình biết mua mọi thứ cho tôi....
T.T.T