Bức tường này được ghép bằng tên
những người lính Mỹ bỏ thân đất Việt
cứng và đen như cốt xương, mềm và mát như thạch
những dòng tên chảy không dứt chiều tà
ai nói quá khứ chỉ là đá nên dùng để lát đường đi
đừng đeo đá trên vai trĩu nặng sao bước tiếp
đá ở đây dựng tường mong nguôi ngoai chút ít
quá khứ xưa lầm lẫn ngày xưa
đá ở đây những cô đặc những thét gào Bob Dilan, Peeter Singer
những giai điệu chói chang sự thật
sự ràng buộc vô nghĩa vô hình của một thời thắt ngặt
đã đẩy họ tới bỏ thân ở một chốn lạ xa
có ba người lính nào từ bức tượng đi ra
đứng sát vào nhau hoá thành cụm tượng
một nỗi buồn loang loang nhạc Jazz không trọng lượng
chảy vô biên hun hút bức tường.
N.T.K