Cầm trên tay một câu thơ
Bao nhiêu lốc xoáy bất ngờ cuốn ta
Tím bầm nát dập lòng hoa
Mặt người thoáng chốc bỗng ra mặt nào
Cầm trên tay một ngôi sao
Không xanh mình lấy bút màu vẽ xanh
Nước sông mình trộn ngọt lành
Kệ con vẹt vẫn trên cành mỉa mai
Cầm trên tay cả đêm dài
Trắng đen chẻ nửa ra hai bóng mình
Nến âm thầm chẳng thanh minh
Tàn thân đêm mới biết tình lửa đau
Cầm trên tay sợi tóc sâu
Đứng lên chạy lại phía cầu thả trôi
Âm dương vòng xoáy kiếp người
Sao ta không chọn nụ cười mà vui?
H.T