nhốt thêm cơn gió này nữa là chiều hoang biền biệt
nhớ thương nào rồi cũng để trôi xuôi
mười bốn ngày vùi anh thẳm sâu trong phòng ly cách
đốt chân nào âm ỉ những miền đất xa xôi
dẫu biết đời
đôi khi
đau vài bữa rồi về
anh thấy chật chội anh giữa tường thinh buôn buốt
phố có nói gì đâu mà lá vàng xao xác
em
em có nói gì đâu
mà anh trầm nghịch đời mình
đôi khi
ta cũng nên tự ly biệt chính mình
thừa mứa buồn liêu xiêu căn gác trọ
nửa cuộc người gõ vào lòng con phố nhỏ
nhìn lại tay mình
vẫn nợ
sợi rơm khô.
K.