Buổi con ra đi cánh buồm lành một góc
Mẹ đem may áo đỏ tiễn đưa con
Khói cửa biển hui thuyền cay mắt mẹ
Mười lăm năm biền biệt nắng lên nguồn
Con nghe sấm cầu vồng ra bảy sắc
Chiếc mỏ neo đọng nắng cơn mưa tan
Buồm gió thổi gầy hao ngày thiếu nữ
Xin ngả về bờ mẹ hát lang thang
Con hiểu rõ có mặt trời trăn trở
Mỗi ban mai từ ngực mẹ nhô lên
Và mặt trăng từ ngực đầy thơm sữa
Cũng vì con mọc lăn qua biển đêm
Con nghe rõ tiếng tù và rúc gọi
Mẹ vì con giông bão thấm gì đâu
Con như sóng bế bồng thuyền ca hát
Trái tim nghiêng theo nước rặc bạc đầu
Dấu chân mẹ hà ăn mưa rỗ cát
Mẹ đã đi gõ cửa mọi con thuyền
Để gởi gắm hồn con cho trời bể
Con ra đi áo đỏ thắm hồn nhiên
Giờ con rõ mọi bến bờ khát vọng
Dấu chân Người như lửa rắc đêm khuya
Trên cát mịn trên bọt bèo con ước
Con cúi hôn từng gót sóng già nua
Mười lăm năm con ra đi áo đỏ
Cháy một ngọn buồm thương nhớ mẹ trong mưa.
L.T.M




