Con vạc
Ăn đêm
Tha những câu thơ
Từ bùn sâu
Từ gốc tre làng
Vào giấc mơ người thiếu phụ
Đau đáu những giọt sương mai
Đau đáu trái tim không ngủ
Mai rồi
Giọt giọt mồ hôi vun cao
Núi ngọc
Lời hát của ruộng đồng
Nơi tuổi thơ tát cá, buông câu
Người mẹ cằn vai gồng gánh
Mái rạ đơn sơ ủ ấm mặt trời
Chợt thức một vầng trăng lấm láp phù sa
Mùa bão lụt đi qua
Câu thơ được vớt lên từ hạt lép mùa màng
Từ bát cơm trên đồng ăn vội
Từ canh khuya
Thức dậy
Hỡi ta con vạc nhà nông.
N.T.S