Đêm cuối nằm gió thổi rừng khuya
Những bó hương cháy bừng lên rồi tắt
Đống lửa sáng chập chờn từng khuôn mặt
Đồng đội cũ tìm về Nghĩa trang Trường Sơn
Thức cùng nghĩa trang đọc thơ cho bạn nghe
Mong bớt lạnh lùng đêm trở gió
Một đống lửa soi mười ngàn bia mộ
Đồng đội ơi! Mới đó đã bao năm
Người đọc thơ tóc đã trắng hoa râm
Đọc cho người tóc xanh nghe dưới đất
Đêm Quảng Trị phá vây ai con, ai mất
Hun hút rừng già gió giật lá ngàn cây…
Mặt trời lặn đằng đông hay đằng tây
Nghĩa trang Trường Sơn là trái tim của núi
Câu thơ đọc giữa hai chiều gió thổi
Ru bạn tôi ngon giấc ngủ rừng già
Đêm Trường Sơn mặt trời không thấy lặn
Bia mộ và thơ lấp lánh sao…
GIỮA CAO XANH
Chúng mình lớn lên bên dòng sông
Uống mạch nước giếng làng trong suốt đáy
Mỗi thu về rợp đồng chim ngói
Chim đậu ruộng anh bay lên nóc nhà thờ
Anh hồi hộp chờ ngày chúa giáng sinh
Để được cùng em đi trên đường cỏ
Đêm trần trụi nồng nàn trong hơi thở
Đêm trầm tư trong khăn áo đen trùm
Anh lặng nhìn và nói lời yêu em
Bầu trời trên đầu anh cao rộng quá
Anh với em cùng nguyện cầu trước gió
Tình yêu giữa cao xanh đêm thánh vô cùng
Mây trời xanh thăm thẳm nhường kia
Lúa đồng xanh mướt xanh màu cỏ biếc
Em nói điều chi anh không sao nghe được
Đành nghe lời thánh thót tiếng chuông ngân
Anh ngẩn ngơ nhìn theo đám mây chiều
Và bỗng thấy em trong lùm mây sáng ấy
Vụt muốn mình thành cây nến cháy
Đốt mây tan thành nước giữa cao xanh…
M.L




