Gần như không còn một doi đất cho cú
đáp chân của loài chim di cư
Không còn nữa cọng rêu cuối đông khi
đường chân trời cứ dài ra mãi
Dù vậy cũng nên lên chiếc xuồng sắp chìm
Để trở lại con sông neo đậu mảnh hồn làng
Để có thể liệm mình vào trong lũy tre
Nghe dế giun hát trong cỏ
Bài ca vĩnh biệt
Về những ngày đã qua
Như một kiếp người buồn
Kéo dài những muộn phiền hơn niềm vui
Vì những lẽ không đáng có
Như chong chóng quay theo dáng xoay đồng tiền
Giành giựt nhau những cô gái đẹp hay sức mạnh cơ bắp của chàng trai
Về những thủ đoạn tươm vấy máu
để cướp về cho mình những khoái cảm vật chất
dửng dưng và vui mừng trước những
thua thiệt của người khác
như những chiến công đắc ý trong cõi sinh tồn cần phải có
Cuộc đời này mệt mỏi quá
Những nỗi mệt nhoài xâm thực các thời khắc bãi hoải
Những thân phận nhàu nát xô vào nhau những số phận buồn
Vô nghĩa như tài sản là những cục sắt rỉ mang theo
Làm rỉ sét cả trái tim
Và máu
Đang chảy khắp nơi trong các khe máy đếm tiền
Buồn nhiều như cỏ
Đầy như gió
Bao la như chân mây
Uh
Không có chỗ nào để đáp cả
Thôi thì bay vào hư vô
May ra chỗ đó không có gì để mình phải ngẫm ngợi
May ra còn trong veo
H.Đ.T.N