Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa
(Xuân Diệu)
Chỉ một phút nữa thôi
Rồi mỗi người mỗi ngả
Chúng mình ngồi bên nhau
Như là hai tảng đá
Đã không còn tình yêu
Thì có gì mà nói
Mây vẫn bay trên đầu
Và gió thì cứ thổi
Em nhìn ra Hồ Tây
Anh quay về Trúc Bạch
Cốc bia đứng trên bàn
Bọt trắng bờ ngăn cách
Chỉ một phút này thôi
Rồi chẳng bao giờ nữa
Gương mặt người anh yêu
Chỉ còn trong nỗi nhớĐã những ngày êm ả
Đã những đêm ngọt ngào
Giờ như hai tảng đá
Chúng mình ngồi bên nhau
Bao ý nghĩ trong đầu
Nói ra thành vô vị
Nói ra thành vô nghĩa
Lặng im đi là hơn
Thôi gửi lại hàng cây
Giấc mộng vàng đã mất
Đành gửi gió, gửi mây
Chút buồn vui mặt đất.
Chính cái lúc đáng khóc
Bất giác lại cười lên
Cõi đời mà đến thế
Khóc cười đều vô duyên.
A.N