Nơi ấy
Trong ngọn gió có hạt sương
Giáp mùa tình say cơn lũ
Vẫn tìm thấy con đường hun hút
La bàn định hướng bằng nét kẻ chì
Nhốt mình nơi bể tắm
Xâu nỗi buồn bằng võ trấu
Bằng sợi chỉ không màu
Hốt hoảng khi gặp làn môi phù thủy
Chìa khóa không thể mở
Chỉ có màu của anh trộn vào
Tự tìn không ủ thêm men không uống thêm tình
Biết ngủ đơn, biết bờ môi tan thành nước
Biết mái tóc dài khờ
Một nghìn ngày ra đi
Con đường cấy lên không còn dấu
Nụ cười ngủ quên
Nối vào nhau