Ngày ấy chị còn rất trẻ
Mái tóc dài ong óng chảy tròn vai
Ngực thì nở da trắng hồng như thể
Ánh dương pha sương tuyết hình hài
Ngày hợp cảnh tiễn chồng ra trận
Gái dân quân chị gác núi canh trời
Trong lửa đạn ngày đêm sôi máu hận
Nỗi nhớ chồng ngày tháng khôn vơi.
Rồi hay đâu một chiều tin dữ tới
Bao ước mơ một phút bỗng tan tành
Ngày đất nước không còn bong giặc
Tha thủi một mình với mái lều tranh.
Xa bao năm em về thăm lại
Mảnh vườn xưa giếng nước bờ ao
Nhìn bóng lẻ chị lặng thầm không nói
Em nghe long chát mặn nỗi đau.
Mái tóc xưa thưa ngắn hơi nhiều
Nét thô ráp mắt đượm buồn theo tuổi
Đũa một chiếc vớt làm sao nên nổi
Bên hiên nhà xao xác mấytàu cau.
Thăm nhà chị, thăm qua nhà hang xóm
Trẻ bi bô câu hát đồng giao
Niềm ao ước chị không còn có được
Một lời ru giây phút ngọt ngào.
Em bây giờ sống ở phố xa
Nhớ chị dăm mùa về thăm lại
Là như để dặn long mình nhớ mãi
Trong thanh bình còn muôn vạn niềm đau.
Đ.T




