Chị thầm gom nắng cuối trời
Vẫn lẻ loi, vẫn như hồi Trường sơn
Tuổi xuân qua thuở đạn bom
Tháng năm con mắt mỏi mòn đợi trông.
Bây giờ bóng lẻ, phòng không
Tóc xanh xưa với má hồng nhạt vơi
Bốn mươi mấy lá vàng rơi
Đã qua cái tuổi bồi hồi vu vơ…
Đêm nghe con gió đầu mùa
Bập bùng liếp cửa giấc mơ chợt về
Chiến tranh- người ấy ra đi
Sông vơi bến đợi, triền đê mỏi mòn.
Âm thầm gối lẻ, chăn đơn
Ước mơ làm mẹ khuất còn đâu đây
Vầng trăng xanh đã hao gầy
Liêu xiêu bóng đổ những ngày héo hon.
Bỗng thèm câu hát ru con
Thương con cò lội lối mòn sông khuya
Giá như người ấy trở về
Giá duyên trời chẳng lệch bề với ai…
T.T.