Mùa đi qua cánh đồng
Đầy rơm
Sợi nhỏ sợi dày buộc vào tuổi thơ nơi có giếng nước trong vắt
Gương mặt thứ hai hiện hữu
Và em xách ngược chùm chong chóng
Đủ màu
Bên ngoài nắng đã lên
Mẹ mở mắt nhìn thu
Con đường dài hun hút
Chiếc áo ngày xưa ấp bằng trứng nước
Thơm vị bùn của đất
Thơm vị ngọt thời gian
Rồi một ngày mùa không thể đi qua cánh đồng
Rơm lại nhớ
Cọng cỏ lại buồn
Ngực héo dần sâu hoẳm...
T.T.H