Người về biền biệt nơi đâu
Đường kim múi chỉ từ lâu bạc màu.
Khăn xưa cha đội trên đầu
Thương bàn tay mẹ ngồi khâu bên chồng.
Đã qua một thủơ mặn nồng
Nay khăn đóng cũ vẫn cùng với ta.
Bây giờ thiếu bóng mẹ cha
Buồn khơi ngõ vắng, đường xa mịt mờ.
Ai đâu đoán được chữ ngờ
Một đời sum họp nửa giờ ly tan.
Con quỳ dưới nén nhang tàn
Nhớ ngày trẻ dại lên ngàn với cha.
Ngậm ngùi đã những mùa qua
“Chiếc khăn đóng” giữa canh tà hoá thơ.
P.B.N




