Từ ô cửa sổ
Gió ngoài kia để lỡ một chuyến tàu
Nỗi nhớ quất lên tàng cây, ngọn đồi, vách tường rêu phong và
mảnh giấy nửa chừng viết dở
Sa Trầm đêm nay mưa bay...
Sương và anh quấn chân em đêm ngày
Vùi hơi thở còn nồng mùi rượu trong bình vào từng nhánh cỏ
Ta say...
Đêm nay...
Ơi anh lính biên phòng em gặp bên triền dốc
Em buộc vào anh như chân em níu đất
Con nước đầu nguồn trong vắt là em...
Sa Trầm đêm
Sa Trầm em
Mai nước chảy về xuôi lá rừng quyện nồng men rượu
Em say suốt một thời...
T.T.T.T