Hai mốt tuổi biết anh đâu mà kiếm
Trời chưa sương ổi chín ủng sau nhà!
Em đứng so le bên màu dủ dẻ
Hoàng hôn buông vàng vạt áo kiêu sa.
Anh qua đồi hoa không gặp mắt em
Lấy đâu mưa rơi cầu vồng mà hẹn!
Đồi hoa nẫu trong một chiều hoang tím
Áo bìm bìm chạy dọc bến cô tiên.
Hai mốt tuổi về làm dâu họ Nguyễn
Lần đầu tiên biết mưa ướt thế nào!
Tay vuốt mặt quên đi nhiều mơ mộng
Em chọn ngày dài để bớt đêm thâu.
Anh hình dung em, để đi tìm em
Qua tháng năm gặp câu hò dài thượt!
Gió phơn thổi bao ánh nhìn táp mặt
Chiều thương tình thắp một đốm sao hôm.
Có sao hôm để biết hết chiều rồi!
Nắng cũng cạn những lời đêm mờ mịt
Ta nợ nhau cả một thời không biết
Phận an bài. Trao lại chút gì nhau!
Mưa đêm
Lặng yên theo giọt mưa đêm
Một mình tôi thắp ngọn đèn làm tin!
Cô đơn khi nổi, khi chìm
Người xa xôi cuộc trốn tìm phù hoa!
Lần tìm hơi ấm ngày qua
Giọt mưa đổ lạnh đã òa ập rơi!
Tát lên một chút lẻ loi,
Vẫn không cạn được từng hơi thở dồn.
Tắt đi cho nguội ngọn nguồn,
Vẫn không khuất được cánh chuồn mỏng manh.
Lá lành chanh, củ lành chanh
Hạ lao cuối dốc, thu giành giật chua!...
Vẫn từng ấy những giọt mưa,
Vẫn từng ấy… Cứ cợt đùa đêm đêm!
Người đang mây trắng hạ mền
Tôi đang cô tẻ đắm chìm đáy đông.
Người đang rạo rực, bềnh bồng
Tôi đang vớt bóng mà không có người!
L.Q.S