Và chiều nay ngơ ngác biển và tôi
Cơn gió tím nhẹ hều, khao khát nắng
Triền cát trắng phơi mình nằm yên lặng
Sóng ru tình bạc xoá dọc bờ sương!
Biển vẫn cứ ngàn năm nghe rấm rứt
Cồn cào sôi trong hừng hực đau bờ
Em tê dại rẽ vào dòng xanh ngắt
Những cuồng si rời rợi sóng nhào xô!
Cho tê ướt làn da ngời ngợi sáng
Bồng bềnh trôi những liêu khúc dập dìu
Cứ như thể muôn ngọc ngà lãng đãng
Vạn ngàn năm khao khát bến bờ yêu!
Để tôi được làm một triền cát thoải
Cho chiều nay em ghé lại, ngồi chơi...!
T.B