Chiều thạch thảo lòng không nỗi nhớ
Tim chơ vơ như giữa ngã ba đường
Ta hoài vọng về một ngày nắng tắt
Thuở nao lòng theo từng cánh hoa vương
Vườn xao xác cây không người chăm bón
Chút lá vàng hờ hững lối chân qua
Ồn ã phố không nụ cười thân thiện
Bỗng thèm nghe âm vọng một tiếng gà
Con đường cũ dẫn ta về năm cũ
Người còn đây mà ngày tháng đã xa
Có ai bảo tình yêu không tuổi
Ngoái nhìn cây đã trút hết lá già
Chiều thạch thảo lòng vơi như gió
Thổi mơ hồ qua từng phím yêu thương
Có ai bảo mùa thu đong kỷ niệm
Nghe đầy thêm khoảng trống những con đường.
H.N