Nắng lên đứng bóng trưa rồi
Hàng chưa vơi gánh đứng ngồi không yên
Đồng tiền một lúm làm duyên
Áo em ướt cả đôi bên vạt rồi
Chợ đông tìm em đứt hơi
Lạc em lạ cả bao người thân quen
Bất ngời đôi mắt long lanh
Và câu mời đón em dành cho ai?
Nụ cười duyên thắm chẳng phai
Sao em nỡ bán cho ai vội vàng?
Anh mua đầy gánh nắng vàng
Sưởi cho tim lạnh dở dang bao điều
Nắng trưa bỗng tái nhợt chiều
Có người nấp ở mép lều đợi em
Tại trời hay nổi cơn ghen
Tại anh hay hỏi bởi tại em quên lời?
Bóng tròn chợ đã tan rồi
Hình như ai đó đang ngồi làm thơ…
N.V.D