chồi
mưa chín hạt
rụng
đọng buốt ngực phố
tay bện tay chẳng cột được búi nhớ
thôi ngủ đi đôi mắt rối muộn phiền
một mình xao xác bên ô gió
rót tràn tách đêm
tràn nụ cười em
phiến buồn vẫn xuyên qua cánh đồng bỏng khát
đâu có rãnh yêu nào ở trọ
đâu có ý nghĩ nào buộc về một hướng
đôi khi cuộn tròn
đôi khi ngược bóng
một nỗi đau xa lạ
một nỗi đau êm dịu
triệu triệu mặt đêm va chạm
triệu triệu đôi môi lần tìm
mải miết
tha hương
vạt từ đơn lẻ úp mặt phía tuyệt cùng
nấc bề bộn trên mảnh vỡ của lưỡi
cồn lên như những cánh sóng u mê mắt bão
trên thân thể anh
một chồi đau mới mọc
một tiếng khóc hé nở.
chờ
hoa mua rướn cong
cài giọt hôn say chiều đá đẽo
tiếng chim lả lơi điệu apsara
thủ thỉ đồi mơ
thời gian lơi lả
thả cơn nude mơ nhánh lan mười sáu
anh ngỡ ngàng giữa hoang dại
đắp điếm vị nào cho đầy mắt em
những ngã rẽ thong dong ngụp lặn
những bóng cây đong đưa lần giở cúc
những ánh nhìn như nút bần khao khát bay
như cánh chim thênh thang gió nắng
ve vuốt thinh không
nơi chúng ta đi qua không lời cầm giam không trò giả tạo
tự do vỗ cánh phiêu du
xuyên qua đồng mây lửa
tình yêu vừa thức
bài thơ vừa thức
thơm nhã đồi em
đếm nốt lặng trong khay thanh khiết
em tỉa từng dây buồn rám nắng
bôi xóa ý tưởng sáo mòn
vén hoàng hôn chờ trăng lên.
H.T.A