Chơi ở cồn cát
Nắng hôn nhẹ vai gày cô gái
Em nhoẻn cười lơ đễnh chiều rơi
Chân trượt xuống lại trèo lên mê mải
Cát cuốn theo ánh mắt anh rồi
Có ai cùng hóa thân thành cát
Gió hồn nhiên xóa dấu chân người
Chiều sắp tắt sao lòng còn bỏng rát
Muốn ôm choàng bóng nắng chơi vơi
Không ít lần thấy mình mệt mỏi
Tưởng khô như cồn cát bên trời
Bỗng chiều nay cát trắng bay bối rối
Chắc đêm về cũng thao thức, em ơi!
Trên bãi biển
Hình như gió đang yêu, anh ạ
Cuốn vào nhau trên rặng thông xanh
Trời thỗng thễnh khe khẽ thôi anh
Em sợ lá làm xước da thịt gió
Bí mật quá những con thuyền thiếp ngủ
Hầm hập khoang áp mặt cát vàng
Se sẽ chứ sóng đừng ve vuốt nữa
Kẻo làng chài tan loãng giấc mơ hoang
Bông cúc biển thẫm bao mùa thu cũ
Gửi về đâu khát vọng mông mênh
Hơi thở cũng mặn mòi gió hú
Hương thơm bay gấp gáp bên ghềnh
Cánh cửa chiều khép lại nhẹ tênh
Đầm đìa tím hoa ti-gôn nín lặng
Ta cứ mưa kệ khơi xa đẫy nắng
Chợt hiện cầu vồng bảy sắc phía chân mây.
H.K