Chưa kịp hay khôn dại
Đã hun hút bóng ngày
Nhân tình càng níu giữ
Càng tuột dần trong tay
Biển đời đầy ăm ắp
Khát vọng vẫn mù khơi
Gần thế
Mà xa thế
Khoảng cách giữa con người
Những muốn về trường cũ
Cố học thêm ở Thầy
Để
Mỗi lần quỵ ngã
Biết vượt lên đắng cay
Nhưng
Thầy như chớp nắng
Rạch vết đau ngang trời
Trang giáo án vẫn mở
Thấm từng bụi phấn rơi
N.T.N.H