Chợt nhớ về đồng đội dọc đường biên
Áo trấn thủ lấm lem bụi đất
Trận địa giả, kẻ thù thì thật
Và hương hồi... cứ quấn quýt bên nhau
Chưa biết làm gì, quê ở nơi đâu?
Chung màu áo nghĩa là tình đồng đội
Đất ở đây không mọc mầm giả dối
Nên lính trẻ mình rặt một lũ ngu ngơ
Biết đánh giặc, và biết làm thơ
Lắm lúc diễn trò hay ra phết
Nhờ thế mà quên gian lao, đói rét
Chỉ sợ người yêu
vội bỏ
lấy chồng...
Những điều này sách vở có ghi không
Đồng đội ơi ai còn ai mất
Nếu không có một thời lấm lem bụi đất
Liệu bây giờ tôi có thật là tôi!
L.V.X