Nhà thơ Lữ Mai sinh năm 1988 tại Thanh Hóa, hiện làm việc tại Hà Nội. Chị là một cây bút nữ tài hoa, sáng tác đều tay ở cả thi ca, văn xuôi và báo chí. Đã xuất bản 12 đầu sách được bạn đọc đón nhận và gặt hái nhiều giải thưởng văn chương uy tín trong nước. Mời bạn đọc đến với chùm thơ Lữ Mai để hiểu rõ hơn tâm sự về nghề như chị chia sẻ: “Nghiệp chữ nhọc nhằn nhưng cao hơn tất cả đó là hạnh phúc. Trên cánh đồng chữ nghĩa, tôi tìm được chính mình”.
Nhà thơ Lữ Mai
Tạm trú
Trà quất hồng bì nghẹn mật
kiến đỏ chồn chân ngoa ngoắt
gót người cô độc ban mai
phố chật đèn đường ngây dại
lựu góc phòng thắp lửa đài trang
linh lang linh lang ngón đàn độ lượng
người bán gương kiếp này quên soi gương
người bán sen dứt tình quên e thẹn
trà nguội lãng quên hò hẹn
sang hèn áo mỏng mưa quen
chênh chếch quán mờ
hoen mắt.
Phác thảo phố
Phùng Hưng bích họa
kéo gần ký ức hỏa xa
cây mõ bên hồ phố ta
gieo đáy nước một làn hương ướt
son trẻ hồng ửng gót thong dong
cội rễ nghìn năm quen nhắc chuyện
lộc biếc vẽ hoa xanh lúng liếng
đường gần mấy nét đưa nhanh
mọi lớp vỏ vẫn tươi bừng màu đất
sao đoàn tàu không tỉnh giấc
tiếng còi quên mất phố ta.
Mùa cũ
Bấy nhiêu tháng năm củi mục
vạn thọ mờ gương
rũ cánh chờ giải mật
từ con đường ngắn nhất
ánh sáng tràn khuôn ngực
dòng sông tức tưởi trinh nguyên
này đây bịn rịn
hương sen khô rón rén mặt đầm
thao thức nửa chừng thẫm lại
mái chèo khua động ngái xa
vừa trôi vừa khỏa quên vào sóng
u minh thoi mực giữa dòng
ta còn chi để ngóng
khi chảy giữa mênh mông
tím thắt câu hò
đăm đăm phận cỏ.
Vẽ
Chòm hoa nở ra mây xám
hương thơm láng máng vẽ con đường
vẩy chút lam huyền
nón nghiêng lơ đễnh mắt
hòa nước sông thay rượu
sắc hồng đào theo khói bay lên
loài hoa không tên
êm êm ngủ
cầu mọc phía đôi bờ dang dở
bạch ngọc men theo hàng cây
đêm óng ả giăng màu cánh dế
cúi xin trăng phác một lối về
nghe từ mây khói
khe khẽ run trong vắt dấu hài
bức tranh ấy nào ai vẽ nổi
dòng sông lặng lờ
toan thở xanh sâu.
Sen nở
Tâm tư chợt vỡ
lối từ hoa sỏi đỏ nghiêng mình
chiều mắt mỏi thinh thinh
sen nở
thuần khiết đường tơ
bạc tóc ngẩn ngơ
ngực trinh
đơm bổi hổi
ai nỡ lãng quên dấu hài
bóng rồng tròn trăng khuất nẻo
mơ ban mai trong trẻo
mở nhụy vàng láng máng kim sa
sóng đã tỏa vào hoa
cánh tàn nghìn năm bừng giấc.