Quê
“Có khi mô ngang qua Hải Thọ
Chụp gửi eng tô cháo bột Kẻ Diên
Dù Sài Gòn cũng có như Quảng Trị
Nhưng nỏ cách chi ngon như ở quê miềng...”
Thì chừ chụp gửi cho eng tô cháo
Cũng đây màu bột gạo trắng ném xeng
Màu cá tràu ngà màu đỏ tươi ớt bột
Tô cháo ngon mà lưng lẻo không đèng
Vì chụp ớt chụp tiêu chụp ném
Chơ mần răng chụp được mùi thơm
Hơi nghi ngút bốc lên, trời ơi điếc mũi
Răng chụp tiếng hít hà nghe cay mắt rưng rưng...
Và mần răng chụp cả trời thương nhớ,
Chụp được mùi phù sa đồng bãi ngọt ngào,
mùi bùn ruộng thấm trong vị cá
Ngồi ngay quê mà bụng dạ nao nao...
Tây Bắc...
Sống trọn cả đời chưa chắc hiểu
Huống chi vài chục chuyến đi về
Tây Bắc làm sao anh cắt nghĩa?
Thuộc cả lối mòn vẫn cứ mê...
Vẫn đồi núi đó, mây và gió
Vẫn hàng sa mộc đứng trong sương
Vách núi khô khan chiều bỏng rát
Mưa qua thành thác đẹp bên đường
Anh nhớ bậc thang vàng óng ả
Có ngày gốc rạ nỗi tả tơi
Rồi bỗng long lanh mùa đổ nước
Thung sâu xanh ngắt bóng mây trời
Cậu bé nào hai mươi năm trước
Anh trao viên kẹo ở bên đường
Nay phóng xe win còi inh ỏi
Tóc bạt gió ngàn mây qua nương
Cô bé nào anh tặng khăn thêu
Mười năm như nắng xế lưng đèo
Hay là em đó, bên con suối
Ờ vẫy tay chào mắt vọng theo...
Tây Bắc, có phải từ kiếp trước
Như trang kiếm hiệp viết rồi quên
Anh ngồi bên núi lòng khinh khoái
Vun vút gió lùa buốt nhọn tên
Anh đi mà thấy lòng lưng lẻo
Tây Bắc nhớ mãi chẳng thể đầy
Ly rượu ngô trưa bên đường vắng
Đã thấy mình trôi giữa ngàn mây...
Ai chọn đô thành bao lóng lánh
Ai chọn trùng khơi bạt cánh buồm
Ai chọn ruộng đồng hiền ngô lúa
Anh còn Tây Bắc nỗi hàn ôn...
L.Đ.D
Mồ Sì San, Đoan ngọ - 2020