NGUYỄN HỮU THẮNG

Niềm tin son sắt
Xin được viết hoa hai chữ TUYỆT VỜI
Khắc vào đá chữ NIỀM TIN SON SẮT
Hãy cười lên em, lau khô dòng nước mắt
Trong giây phút vỡ oà, hạnh phúc trào dâng
Ấm áp vô cùng tình nghĩa Quân - Dân
Trong nguy nan càng keo sơn máu thịt
Lời cám ơn nào cũng không nói hết
Đồng chí đồng bào chung sức lo toan
Xin được viết hoa hai chữ NHÂN DÂN
“Máu chảy ruột mềm”, “lá lành lá rách”
Trong bão giông càng yêu thêm Tổ quốc
Trong nguy nan không phân biệt sang hèn
Hãy cười lên đi em
Chuyến bay cuối cùng mới vừa tiếp đất
Nạn nhân cuối cùng trở về từ cõi chết
Trong vòng tay đồng chí, đồng bào
Xin được viết hoa hai chữ TỰ HÀO
Nghĩa Đảng tình Dân tấm lòng son sắt
Cười lên em, dẫu còn nhoè nước mắt
Những ngày này ta thêm vững niềm tin
Cửa Việt, ngày 11/10/2020
Nhật ký ngày mưa bão
Không có chuyến bay nào đáp xuống miền Trung
Mưa như thể nghiêng thùng mà trút
Cam Lộ, Hải Lăng lũ dâng ngập nóc
Cửa Việt, Cửa Tùng sóng cuốn tàu trôi
Lao Bảo tắc đường, núi lở, đá rơi
Người mất tích, người chưa tìm thấy xác
Lợn gà chết, ao tôm ngập nước
Những mặt người phờ phạc giữa mưa chan
Miền Trung ơi, như một chiếc lẫy đàn
Khúc Nam Ai, Nam Bằng réo rắt
Khúc đưa linh lệ buồn, tiếng nức
Khúc hò khoan năm tháng vẫn trong ngần
“Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”
Đất dựng nghiệp chúa Nguyễn Hoàng đã chọn
Bùi Dục Tài một thời vang bóng
Đức - Trí vẹn toàn - nguyên khí miền Trung
Binh lửa qua rồi, đất đã hồi sinh
Dẫu bão mưa vẫn rập rình đe doạ
Dẫu âu lo vẫn thâm quầng mắt mẹ
Ta vẫn yêu đất này da diết miền Trung
Lũ vẫn dâng cao Cửa Việt, Cửa Tùng
Mưa còn mịt mù Vĩnh Linh, Cam Lộ
Ta càng thương đất này như chồng thương vợ
Như câu hát một thời mẹ hát bên nôi
...Đừng than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.
Ngày 9/10/2020
Cửa Việt chiều biển động
Nghìn đôi mắt ngóng nhìn ra biển
Vạn tấm lòng quặn thắt lo âu
Có ai đốt lửa đâu
Sao ruột gan nóng vậy
Còn chín mạng người đang chơi vơi ngoài ấy
Biển thét gào, từng đợt sóng dâng cao
Hai ngày hai đêm giữa mưa dội, gió gào
Không hạt cơm ăn, không manh áo mỏng
Những mạng người nổi chìm theo ngọn sóng
Cái chết cận kề, sự sống tính bằng giây
Mấy hôm rồi cả Quảng Trị quắt quay
Bộ đội, công an, biên phòng, hàng hải
Những ngư dân can trường hăng hái
Những cuộc họp bàn phương án cứu nguy
Thuyền cứu hộ cưỡi sóng lao đi
Sóng chồm lên nhấn chìm, vỡ nát
Trực thăng xé màn đêm, bão giật
Thả phao tìm cứu từng người
Mưa vẫn rơi
Nước mắt tuôn rơi
Lời khẩn cầu gửi về phía biển
Đêm đã buông rồi, không bờ, không bến
Ta tự đốt tim mình niềm hy vọng sáng lên
Cửa Việt đêm nay nghìn đôi mắt lại chong...
Cửa Việt, chiều ngày 10/10/2020
Thương lắm Quảng Trị ơi
Hiền Lương, Thạch Hãn, Hiếu giang
Ô Lâu, Sông Nhùng, Mỹ Chánh
Đakrông thác tung bọt trắng
Sê Pôn lũ xiết nghiêng trời...
Cả Quảng Trị đang bơi
Trong biển nước đỏ ngầu như máu
Tắc đường lên Lao Bảo
Tắc đường về Hải An
Tuyến đường sắt Bắc Nam
Lũ cuốn trôi, tàu đứt
Trường học chỉ nhìn thấy nóc
Nhà dân lật ngói cứu người
Bò trôi, lợn trôi, lúa trôi
Người chết chờ ngày nước rút
Mưa vẫn cứ rơi như trút
Những con sông bất lực dẫn dòng
Nước mênh mông cánh đồng
Nước dâng ngập phố chợ
Sóng xô chơi vơi bia mộ
Lũ tràn đường biến thành sông
Trời còn sầm sập cơn giông
Đài báo gió mùa đông bắc
Ngoài biển còn cơn áp thấp
Trắng trời, trắng đất mưa rơi
Cả Quảng Trị đang bơi
Gồng mình vượt qua ngày lũ
Dìu nhau người già, trẻ nhỏ
Chia nhau chai nước, gói mỳ
Lại chung sức, sẻ chia
Lại bên nhau “lúc tối đèn tắt lửa”
Đi qua đau thương, gian khổ
Ta giàu thêm đạo lý, nghĩa tình
Ngày 17/10/2020