NGUYỄN QUỐC HƯỞNG
(Cherry Nguyễn)

Là người sáng tác “nghiệp dư” (nguyên là Cục trưởng Cục thuế Quảng Trị) nhưng với trái tim rung cảm, thấm đẫm nghĩa tình, sự kiện các cán bộ, chiến sĩ ở Rào Trăng 3 hay ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 được tác giả Nguyễn Quốc Hưởng sáng tác trong thời gian ngắn và lay động trái tim người đọc.
Có ai không?... Có ai không!...
(Kính tặng hương hồn 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh,
khi làm nhiệm vụ chống lũ, tại thủy điện Rào Trăng 3, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế)
Tiếng gọi vọng xa, có ai không!
Núi rừng mênh mông, vọng từng vách đá
Mười ba người, không ai đáp trả!
Các anh đâu rồi, đồng đội gọi anh!
Sâu thẳm rừng xanh, núi đá chênh vênh
Các anh “hành quân” quyết giành sự sống
Rào Trăng ba, người người “trông ngóng”
Bộ đội “xẻ rừng”, cứu sống công nhân
Đêm mười ba, đêm định mệnh! Rào Trăng!
Nơi các anh, dừng chân nghỉ tạm
Trạm kiểm lâm Tiểu khu “ảm đạm”
Núi lở, lũ tràn, san phẳng trong đêm
Đồng đội gọi anh, chẳng gọi nổi tên
Cứ như thế! Có ai không? Đồng đội
Trời mưa mãi, lũ ào ào, dữ dội
Vùi lấp hết rồi, đồng đội tôi ơi!!!
Đêm mười ba, “không giờ” chưa qua
Đồng đội hy sinh mười ba đồng chí
Đau xót quá, những người chiến sỹ
Bộ đội cụ Hồ, Quân đội của nhân dân
Các anh hy sinh lúc Tổ quốc rất cần
Những chiến sỹ luôn vì dân “ra trận”
Thanh thản ra đi không lời “căn dặn”
Đồng đội, gia đình, bè bạn, người thân
Thiếu tướng Man ơi! Lời hẹn chưa thành?
“Sẽ cố gắng, về tham gia đại hội”
Anh nói vội, lúc trời vừa sập tối
“Sóng yếu” chập chờn, chưa nói nổi trọn câu
Đêm thăm thẳm, rừng sâu, vách đá
Hai mốt con người vội vã “hành quân”
Thủy điện Rào Trăng nơi “sự sống mỏng manh”
Đang cần lắm các anh người chiến sỹ
Tổ quốc tôn vinh, nhân dân tôn kính
Bộ đội cụ Hồ vượt lũ cứu nhân dân
Vĩnh biệt các anh! Xin kính cẩn nghiêng mình
Trước người lính xả thân vì dân vì Đảng…
Đông Hà, 9h35 ngày 16/10/2020
Thay lời thỉnh cầu
Khoan “tiễn” các anh đồng đội ơi!
Trời miền Trung, lụt lớn tiếp rồi
Đất ngập hết, đâu còn, nơi khô ráo
Chiếc áo hôm kia vùi trong mưa bão
Rách nát cả rồi… đồng đội mới thay
Hãy để các anh “ở tạm” trên này!
Đất lạnh lắm, miền Trung ngập nặng
Mấy ngày Rào Trăng, đá đè quá nặng
Lạnh buốt lắm rồi, đừng vội đưa đi!
Đồng đội tôi ơi, xin nói khẽ lời
Hãy để các anh, “vui lòng yên nghỉ”
Quê hương miền Trung cần những chiến sỹ
Thay thế các anh, bảo vệ đồng bào
Trời miền Trung, mưa vẫn ào ào
Lũ cứ thế, dâng cao “vượt đỉnh”
Đồng bào miền Trung dầm mình nước lạnh
Hãy cứu đồng bào! Mệnh lệnh trái tim giao
Xin để các anh, “thêm chút” nữa nào
Lũ lớn quá, chưa nơi nào đến được!
Đất mẹ miền Trung, vẹn tình sau trước.
Mong muốn được chào, vĩnh biệt các anh.
Lúc 11h10, ngày 17/10/2020
Đau xót quá!... Miền Trung!...
Đồng đội ơi, mới bốn ngày thôi
Đất đá vùi chôn, mười ba đồng chí
Bộ đội hy sinh, hơn mười chiến sỹ
Nước mắt tuôn trào, chưa ráo bờ mi
Đêm mười bảy, lũ lại cướp đi
Đồng đội chúng tôi, hăm hai đồng chí
Đau đớn xót thương, những người chiến sỹ
Chiến tranh qua rồi, đồng đội lại hy sinh
Nhiệm vụ Đảng giao người lính thời bình
Biên giới xa xôi Việt - Lào anh tới
Những người lính tạm rời tay súng
Kinh tế vùng miền, Tổ quốc trao anh
Cùng với nhân dân xẻ núi, vá ghềnh
Rải thảm, màu xanh, “đất lành chim đậu”
Biên giới, rừng sâu, luôn cần “bến đậu”
Nơi ấy là nhà, doanh trại các anh
Đêm mười bảy sau nhiệm vụ cứu dân
Các anh hành quân trở về nghỉ lại
Lũ sạt núi, đất, đá… sập doanh trại
Hăm hai người, mãi mãi ra đi…
Miền Trung quê tôi chỉ nửa tháng thôi!
Lũ đã cướp đi, chín tư người rồi
Trong số đó có em quá nhỏ
Chín tháng chào đời chưa biết gọi mẹ ơi
Thương xót quê hương, tim buốt, lệ rơi
Ngửa mặt lên trời! Than rằng! Sao thế?
Lũ lụt xưa nay, đâu hề như thế?
Lũ “cướp” hết rồi, Quảng Trị, miền Trung
Đất mẹ quê hương! Rướm máu, “tang chung”
Ôm ấp các con “muối xát” trong lòng
Cùng cầu nguyện, “ước mong thanh thản”
Ông trời ơi, “sức dân” đã cạn
“Mưa thuận gió hòa”, hãy trả cho dân.
Lúc 15h, ngày 19/10/2020
Tại Đông Hà - Quảng Trị
Hoa giữa đời thường
(Thân tặng các nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ
đồng bào vùng lũ tại Quảng Trị)
Covid nó mới “hoành hành”
Tiếp đến “ông bão” không đành bỏ quên
Bao nhà tốc mái, hỏng nền
Chưa xong sửa chữa, lụt liền ập vô
Trời ơi, biết đến khi mô
Mưa gió, bão lụt, không vô đất này
Dân tình hai buổi mỗi ngày
“Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”
Đúng là “cốc mò, cò xơi”
Nước lũ nó cuốn, hết rồi mẹ ơi
Cả năm tần tảo khắp nơi
Mua chiếc xe máy, lên đời vừa xong
Nhìn xe ngập nước, đau lòng
Nhưng xe còn đó, hơn ông láng giềng
Ngân hàng có suất ưu tiên
“Dự án thủy sản”, ông liền vay ngay
Nuôi tôm, nuôi cá, bao ngày
Nay lụt cuốn hết, trắng tay, nợ tiền
Xóm trên còn có chị Hiền
Nhà xây chưa “trát”, nước liền cuốn trôi
Chuyện quê mình kể vừa rồi
Đơn cử thôi nhé, bạn ơi chớ buồn
Dân mình, truyền thống “chuẩn” luôn
Tin yêu, theo Đảng, Chính quyền địa phương.
Lũ lụt, “chuyện ấy” thất thường
Người người, chia sẻ, tìm đường vượt qua.
Bạn đang công tác nơi xa
Những cử chỉ đẹp, giúp bà con ta
Mình dân vùng lũ đây mà
Xin cám ơn bạn, những “hoa đời thường”
Lúc 15h30, ngày 12/10/2020
N.Q.H