- Tên thật: Nguyễn Khiêm, sinh năm 1982 tại Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị.
- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế năm 2007.
- Hiện nay sống và làm việc tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị. Yên Mã Sơn là cái tên quen thuộc trên lĩnh vực ký, phóng sự, tản văn, tạp bút nhưng ít người biết rằng vẫn còn một “con người thơ” ẩn náu bên trong, bất chợt bùng lên như đám lửa trong đêm để rồi trào dâng ra những ý, tứ, câu từ đầy chiêm nghiệm và tự sự. Văn của anh thì mượt mà, đôi lúc ngọt ngào như một thiếu nữ vừa mới tới tuổi trăng tròn, căng đầy sự sống nhưng thơ lại như một gã lãng tử đã bị cuộc đời giày vò mà chẳng thể chối bỏ tình yêu. Gã lãng tử cứ lang thang trên con đường gió bụi suy ngẫm về tình yêu, cuộc sống, gặm nhấm bao nỗi nhân sinh đã lắng lại trong một kiếp trầm luân này.
Cửa Việt giới thiệu chùm thơ của Yên Mã Sơn.
Vô định
Chiều dài lắm và mây trời xa lắm
Cánh chim say bay mãi bỏ quên ngày
Đường phố chiều loài người muôn thế kỷ
Ôi dỗi hờn, ôi cơm áo qua tay…
Chiều khép rồi trời sót lại vầng trăng
Nơi thinh không tiếng chuông đổ thức đời
Người Bồ Tát, ta Bồ Tát ai cũng Bồ Tát
Áo nâu sòng không đủ mặc em ơi!
Đêm Ngự Hà đáy sông muôn sao rụng
Rượu uống rồi nghe lạnh khắp châu thân
Bỏ lại đó cuộc đời cho gió cuốn
Đường trở về thênh thang qua ơi trăng!
Bóng mưa qua ngày
Mưa
Cuốn bụi bờ
Suối mòn chân thác đổ
Dòng sông quên phù sa trong lèn núi
Thuyền cắm sào lắc điệu bolero
Em mang theo mưa từ phía rừng già
Ướt át một chiều phố thị
Người khất thực lim dim giấc ngủ nơi xó chợ
Giấc mơ nào chợt đến chợt đi
Em mang theo mưa từ phía mong chờ
Ướt một phần nỗi nhớ
Người người cầm ô đi trên phố
Che kỷ niệm hay che mưa?
Anh ngồi đây
Chợ cũ
Nỗi buồn sang trọng
Mưa phía nào anh không che
Giờ hóa hư không
Bóng mưa
Hạt phong trần
Thềm rêu cũ
Cây xếp lá
Nỗi buồn vòng tay thưa dạ
Một ngay qua
Êm ru!
Ý thức điên
Chia đôi bờ
Dòng sông lặng lẽ soi mình trong tiền kiếp
Những chiếc bình gốm rúc trong lớp bùn đang chờ ngày thành đồ cổ
Riêng mặt trời đã thấy mình trẻ hơn
Giữa hằng hà sa số đau thương và hoan lạc
Từ ngày loài đá chết đi
Sau cú vụt sáng của một vì sao lạc
Đất trời lên men
Loài vi khuẩn thấy mình cao sang trong thớ thịt
Trương mắt nhìn loài người
Những con bò nhai cỏ trên đồi cao
Quên đi tiền kiếp
Quên lời nguyền tiến hóa
Quên bầu trời xanh hơn loài cỏ dại
Chúng ước có đôi cánh như loài chuồn chuồn xanh đỏ
Vừa bay vừa nhai
Bầu trời chật hẹp trong lòng hồ
Mây làm bổn phận của đứa con xa xứ
Cội nguồn hồ nghi
Mặt trời kéo ngày về đỉnh núi
Mỏi lắm những đường bay
Loài muỗi dập dờn thức một mùi hương đêm
Đại dương khát nước
Tu một hơi dài những ước vọng trăng khuya
Bờ cát hở vú đêm
Bào mình trong gió
Mài mình trong nước
Hạt cát
Ý thức điên
Dấu sỏi
Trong một ngày trời rất xanh
Mây rất xanh
Ta ném vào dư luận hòn sỏi được đầu thai từ vũng bùn
Của những hố trâu nằm
Như ném vào mặt hồ đang phẳng lặng
Sóng lao xao và đáy hồ bão nổi
Chỉ có những cánh chuồn chuồn vô tư lự
Chẳng buồn chẳng vui
Từ cánh cửa sổ buồn chiều mộng mị
Ta ném ánh nhìn xuống phố
Camera ba trăm sáu mươi độ
Chụp không kịp phút gian nan của:
Người kéo xe
Người gánh hàng rong
Người…
Chỉ bắt kịp người cầm tù mình trong nỗi nhớ
Với vết chai như viên sỏi trên tay
Cố ném
Ngày qua
Có những vết bùn và những hòn sỏi ném qua đời ta
Khi tóc đang xanh, khi tóc đã bạc
Giận hờn hóa thạch trước trầm tích của tâm hồn
Ở chốn nào lời hẹn ước
Như gió lướt mặt hồ
Bàn tay kéo bờ vai cố xót xa thêm lần nữa
Mưa
Dấu sỏi kín mấy dòng
Đưa em qua đây
Đời ta đôi lần đã cũ
Từ dạo em về dưới nắng hanh
Tóc hương như bao lần xao xuyến
Gió nào thổi mãi đồi cỏ xanh
Em về ta đưa em qua đây
Quán xưa, ghế cũ nỗi buồn nguyên
Hoa me tím ngắt trong bụi cỏ
Hỏi nhỏ lòng nhau có bình yên?
Niềm vui đứt nối trong sát na
Vọng sâu mắt em chiều vời vợi
Sông vắng, cải vàng mây mấy rặng
Lặng im hồn rụng chín đỏ trời
Y.M.S