Nhưng đủ duyên thì thơ vẫn đến. Một cách không thường xuyên, vài bài thơ đăng trên facebook cá nhân đủ để người đọc say đắm vẻ đẹp riêng của thơ chị. Những từ ngữ đời thường, mang chút màu sắc “cổ xưa” hiện lên trong thơ chị đầy cá tính, tạo bạo và giàu hình ảnh. Có lẽ, đến nay hiếm có gương mặt nữ nào ở Quảng Trị làm được điều này.
Tạp chí Cửa Việt xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Hạ Nguyên (tên thật là Nguyễn Thị Hải Yến, hiện đang sống tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)!
Tháng ba mùa nhặt những xa xôi
Nhớ thì thế
dụi đầu vào ký ức
Mắt mẹ màu chiều rưng rức khói thuốc cha
Cây Bưởi "dại người" hoa chẳng nở tháng ba
Lũ bồ câu yêu grù grù trước hiên nhà
Chấp chới nắng nhạt nhòa màu hoa mướp
Nhà bên sụt sùi hóa vàng điều ao ước
Ta không hoa Xoan
sao tím được mà chờ
Em dửng dưng bỏ ta ngay đoạn đẹp cơn mơ
Mùa hút mật Ong mải quỳ sám hối
Hỡi tháng ba, Bướm nâu không có tội
Khi ngỡ mình đội miện giống
quân vương
Thánh thần gì đâu
đời vốn dĩ vô thường
Mẹ đã cõng ta qua muôn vạn tai ương
Cha đỡ đần ta lúc khó lường cuộc sống
Quá khứ nâng ta nở ra từ kén nhộng
Đôi cánh mỏng tang vẫn lồng lộng gió trời
Em đòi hỏi gì ở ta?
cứ tháng ba là hoa Bưởi phải rơi rơi
Là lẳng lơi Loa kèn phải nở
Ta cứ là Dẻ thôi xoay vần bung lụa
Quay quắt thơm cho thiên hạ hết phần
Đấy
Em nghe đi
Chuông ở phía thinh không
Ta thêm lần đôi mươi ở một tầng mây khác
Để được thành mùa xuân khi mưa đời buông hạt
Để mắt mẹ không buồn
Cha không "thác"
vẫn đợi ta!
....
Lại mưa rồi
nguây nguẩy dỗi tháng ba
Lại gió sắt se
mây nghẹn ngày xa vắng
Cứ kệ ta đi
Em mặc màu áo nắng
Ngực ngải, môi mời...
ngâm ngẩm đắng mà đi
...
Hốc nhớ bây giờ chỉ còn dấu thiên di
Nhặt nhặt nhặt
hỡi những gì xa vắng...
Tích tắc, tích tắc...
xuống dòng
(vụn)
Bàn chân dẫm lên gót bàn chân
Ta đuổi theo nhau giữa mùa trăng ở cữ
Tháng bảy, Đom Đóm như viên lửa
Thiêu đốt những đoản yêu chậm chân
Em vẫn chờ bạt gió bến sông Ngân
Nghèn nghẹn mưa
mây đen rối bời câu hứa cũ
Bầy Quạ đen mơ ngủ
Chẳng biết quên lòng trắc ẩn ở đâu
Mình đã làm gì để phố xót xa đau
Vầng hào quang sắc màu giờ đục mờ lịm tắt
Thương Bồ Câu hạt bụi bay vào mắt
Sự tự do hắt bóng lúc hóa vàng
Miễn nhiễm
lũ Dế mèn vẫn dạo nhạc hân hoan?
Hay vô tâm nên là điều chọn lựa?
Đồng hồ mưa
tích tắc đã đôi lần gõ cửa
Văng vẳng thanh âm chồi cây nứt vỏ
Niềm thanh tân trăn trở
Cầu Ô...bầy Quạ dậy chưa?
Sông Ngân lặng im
Bàn chân dẫm lên gót bàn chân
nát đêm
Những chấm than ngã đè lên chấm hỏi
Dấu chấm lửng thay cho điều ngại nói
Tích tắc, tích tắc...
xuống dòng!
Ám ảnh
Ngày gió
những dấu hỏi tật nguyền gửi cánh diều bất tận
Giàn mướp trổ hoa vàng lận đận gọi phù sinh
Em đi qua tôi
Vũ trụ vẫn lặng thinh
Chỉ những cuộn khói đốt đồng cồn lên mùi con gái
Thảm nợ duyên phơi ải
Ôi quê!
Ta đi tìm ấm áp giữa cơn mê
Nhặt ở thẳm sông vô cùng điều không thể
Quang gánh trĩu khát khao quạnh quẽ
mù màu
Đi về phía nào để hoàng hôn không nâu
(cháy màu mắt em
Và cánh đồng nứt hạn)
Con cá rô Thia níu chân bèo làm bạn
Lũ ốc Sên thác loạn trước tuổi rằm
Và ta
vỡ rạn những ăn năn
***
Đèn phố chập chờn
Đêm không đúng nghĩa đêm
Mảnh hao khuyết che em
đông mờ đục
Trái tim ta cúi đầu khất thực
Em của quê ơi
Ta bất lực quay về
Lưỡi gió gào tên những khắc khoải cung mê...
H.N